Những kỷ niệm của chuyến đi thiện nguyện lần đầu tiê

2h30 sáng lót tót bò dậy để đi, càng đi tới đích thì đường càng xấu, cột điện cứ lác đác, thưa dần, ngồi trên xe không khác đi xe ngựa nhiều lần tự dưng bị nhảy dựng lên hoảng hết cả hồn mà cả đoàn vẫn cười vui vẻ, mình nói liệu “má ơi, lạy trời lạy phật không biết bao nhiêu lần”

Lên chuyến tàu không một mái che, ko ghế ngồi, chỉ lót vài tấm ván hời hợt, mỏng manh, thế là ngồi, lết đủ các tư thế miễn sao thoải mái là được.

Đi trong 2 tiếng để đến khu có người ở mà thời tiết lúc thì nắng chói chang, rát hết cả người lúc thì mưa ko kịp vuốt mặt, cả đoàn vẫn cười đùa rôm rả bất chấp thời tiết.

Đến đích, như được về làng, xôm tụ lắm, 1 làng sống trên biển hồ có đủ hết cả các hoạt động rộn rã, nào là: karaoke, cafe, sân bóng, đám cưới hát ầm cả khu, nhà thờ, chùa….

Nơi ở của cả đoàn là 1 chùa trên nước, trụ trì hiếm khi ở đây vì bận đi ra ngoài để kêu gọi quyên góp cho dân.

Lần đầu tiên bước lên 1 ngôi nhà trên sông như thế, cứ mỗi bước đi là mình căng thẳng, sợ nó yếu không chịu nổi là mình rớt xuống nước như chơi, thế nhưng 1 hồi cũng quen dần và cùng nhau dọn đồ, sắp xếp, chuẩn bị nấu ăn cho mọi người…

Mình kinh hãi khi thấy người ta rửa chén từ nước dưới sông rồi dùng để ăn, toilet thì ngay bên cạnh, toilet sông nước thì biết rồi hén, trời ơi…

Thức ăn ở đây là cá, rau muống, rau nhút ở sông…

Buổi tối trở nên xôm tụ hơn, trai gái già trẻ tụ tập về như ngày hội, cùng nhau đọc kinh làm lễ và chuẩn bị thức ăn cho ngày mai, mãi tới khuya mới xong.

Tới lượt cả đoàn suy nghĩ có nên tắm không vì thấy ng ta múc nước dưới sông tắm là kinh hãi rồi, cũng may có cách xử lý nước nên ai cũng tắm mà trong trạng thái tắm vội vàng và sợ màn che kia gió bay phấp phới, nước đếm từng gáo 1, ngoài kia người ta xếp hàng la hét xong chưa.

Tắm xong, mọi người vừa làm vừa đùa vui, mình đứng lên tìm chỗ thoải mái chút thì rơi ùm xuống sông, thật tình là mình chưa quen suy nghĩ đang ở trên sông, ban ngày thì còn thấy nước, ban đêm 1 màu đen kịt cứ tưởng mình ở đất liền, má ơi con nhỏ không biết bơi…đi đây mình mới thấy rõ mình hậu đậu và chậm chạp cỡ nào. Hic…

Đi ngủ, ai biết chừng thì chuẩn bị võng, còn tụi mình thì được cho mượn chiếu, mượn mền, mùng, lấy bao gạo làm gối..nằm trước hành lang dài, cửa chùa chẳng đóng, gió bên sông cứ mát lạnh.

Chùa tắt máy phát điện thì chỉ còn ngoài kia lưa thưa vài ánh đèn vàng vọt.

Ngủ dậy, cũng phải lấy nước “đó” mà súc miệng, muốn ói luôn vậy đó, ráng.

Rồi lại nấu ăn để phát cho người dân bữa ăn ngon, họ lại tiếp tục đến để nhận quà quần áo, gạo và ít tiền cho con nít, trong đoàn không có ng nào quá nhiều tiền đa phần là tâm thiện nguyện có bao nhiêu cho bấy nhiêu.

Chúng tôi ra về với tâm trạng vui vẻ có, hạnh phúc có và sợ có…nhưng điều đọng lại là những ánh mắt, nụ cười và hạnh phúc.

Mình được nghe những ước mơ của mấy bé, không quá xa vời nhưng con chữ còn chưa trọn vẹn, bữa ăn thì bữa đói bữa no, nước lên ở đây nước xuống thì di chuyển, trường học vui thì đến buồn đến chùa hay nhà thờ chơi thì phải vật vã lắm mới quen ở bờ chứ đừng nói ước mơ.

Tụi nhỏ hỏi “cô có quay lại ko?” Mình bỗng giật mình vì trong lúc đó chưa nghĩ mình quay lại để làm gì? “Cô ơi, cô quay lại, cô hứa quay lại nhé, cô cho con cái này…cho con cái kia” mấy món đó không đắt đỏ nhưng mình nghĩ với bé đó là 1 món quà quý sẽ giữ mãi. Giờ ra về mình nhớ những ánh mắt và ước mơ của nơi ấy.

Đi là để sửa mình, đi đâu là tùy duyên, càng đi sẽ càng thấy mình, để khi trở về trái tim lại rộng mở thêm 1 chút, 1 chút….

P/s: Kỉ niệm chuyến đi đầu tiên, mình viết để lưu lại..những gì đã trải qua.

Love
NKim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *