LƯƠNG NGUYÊN KIM LÀ AI?

15879148_1203002269784152_1889970466_n

Hiện tại:

Tôi năm nay 33 tuổi, hiện đang sống cùng với chồng và 02 bé trai, 9 tuổi và 8 tuổi. Tôi đã sinh sống ở Sài Gòn được 15 năm, trải qua nhiều năm tháng thành công cũng nhiều mà thất bại thì không đếm xuể.

Tôi đang sở hữu Công Ty CP Kioo (hiện tại có 2 thương hiệu: Kioo&Bim và Kioo&Kids, là một trong những thương hiệu trong Top các sản phẩm dành cho bé từ 0 tháng – 3 tuổi). Được thành lập vào năm 2012 với sản lượng hàng xuất đi trung bình 1 tháng 100,000 sản phẩm.

Một trong những năm khó khăn nhất của khởi nghiệp, tôi đã dần dần vượt qua bằng sự đam mê và tập trung cao độ cho công việc. Chính nhờ sự nhiệt huyết đó, tôi đã chiêu mộ được những nhân tài để đồng hành với mình vượt qua những gia đoạn của công ty. Rất vui vì chúng tôi cùng có điểm chung là đam mê công việc, có tài và có tâm.

Hiện sản phẩm đã được các Nhà Phân Phối tín nhiệm bán trên các tỉnh thành cả nước, người tiêu dùng chọn Kioo& Bim và Kioo& Kids là sản phẩm hàng ngày cho các con em của mình.

Những thành công ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn những gì tôi đã trải qua 33 năm qua, trước tiên là từ nơi tôi sinh ra.

Sinh ra và lớn lên như thế nào?

15878896_1203002276450818_958304300_n

Tôi sinh ra tại một làng chài ven biển, tại Xóm Hải Hòa, Thôn Thanh Thủy, Xã Bình Hải, Huyện Bình sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình tôi có 5 chị em gái, tôi là con trưởng trong gia đình, chị em tôi cách nhau rất ít tuổi, nên khi lớn lên chúng tôi kề kề với nhau. Giờ đây ở Sài Gòn, tuy không chung nhà nhưng sống gần kề nhau, và các em tôi trở thành một trong những cộng sự của tôi.

Hai bên nội ngoại và cả gia đình tôi đều có truyền thống kinh doanh, Ba Má bắt đầu kinh doanh hải sản xuất khẩu, rồi sau đó lại phát triển hơn, kinh doanh xăng dầu, phân bón, và nhiểu thứ khác có thể bán được vì đông con, Ba Má lao vào kinh doanh để có thể nuôi đủ 5 đứa con đi học.

Ba Má tôi luôn quan niệm dù đông con nhưng phải cho đi học đến nơi đến chốn, không để các con lao vào con đường con buôn như họ, thức khuya dậy sớm giành giật từng con cá, từng khách hàng ở làng quê bé nhỏ, lượng dân cư ít. Chính vì thế năm tôi 13 tuổi, tôi đã được Ba má gửi đi học trên huyện vì không thể chịu được cảnh thân nhỏ bé, đi trong nắng rát, mưa lụt, đường xa để đi học kiếm chữ.

Tôi chính thức bước ra khỏi vòng tay gia đình năm 13 tuổi để 2 năm sống nhờ nhà người khác, những ngày tháng đó, đối với con bé mới lớn quả là những ngày kinh khủng, tôi không hiểu hết được ý nghĩa cuộc ra đi, tôi chỉ biết tôi bị rời ra gia đình. Tôi nhớ Ba má, nhớ các em đến cồn cào, mỗi buổi sáng tôi thức dậy thật sớm để giúp công việc gia đình của họ, con cái họ còn đang ngủ, tôi không được ăn bất cứ thức ăn gì ngoài cơm ngày 3 bữa như tiển trả hàng tháng của Ba Má.

Năm 14 tuổi, tôi rơi vào bế tắc, từ một đứa học giỏi trường làng, tôi trở thành học dốt nhất lớp trường chuyên. Tôi không muốn học vì nỗi nhớ nhà, không dám về vì sợ Ba đánh, không muốn học vì tự ti với bạn bè. Tôi gồng mình chiến đấu với chính tôi.

Lên cấp 3 , tôi rơi vào sự chê cười của bạn bè, mọi người và mất lòng tin ở Ba Má tôi, vì học trường chuyên, trường huyện, tốn tiền, mà rớt ra bán công. tôi tự thuê nhà ở cùng với những đứa em, tự đi chợ, tự lo cho mình bằng những khoản tiền hàng tháng gia đình cho. Tôi trở nên già dặn và giỏi công việc sắp xếp từ đó. Tôi không được phép yếu đuối khi phải là chị hai của đàn em mới chập chững vào môi trường mới, là nơi động viên tinh thần nếu đứa nào nhớ nhà, là nơi che chở cho đứa nào yếu đuối. Tôi giấu đi luôn sự vô tư hồn nhiên của tuổi mới lớn, thay vào đó luôn có sự tính toán, tôi còn đi học võ để không ai còn nhận ra tôi tiểu thư yếu đuối và sẵn sàng chiến đấu khi có ai ăn hiếp các em tôi.

15934634_1203002273117485_717595206_n

Trong tôi, Sài Gòn là nơi tôi luôn mong đợi, dù tôi không biết nó như thế nào, ai nói giọng Sài Gòn tôi đều thích, tôi học nó khi tôi một mình, tôi muốn sau khi học xong cấp 3 tôi phải vào Sài Gòn, Tôi mơ được sống ở thành phố hoa lệ này.

Ngay ngày cuối cùng, thi xong cấp 3, tôi đã nói với Ba Má hãy cho tôi đi, nhà tôi lúc đó rơi vào khó khăn nên cũng lừng chừng và có một nỗi sợ là sợ tôi thi rớt tốt nghiệp thì vào Sài Gòn làm gì.

Những ngày tháng học ở Sài Gòn, tôi rất ít đi học, trong tôi luôn tồn tại một chuyện, đó là làm sao để có thể tự mình sinh sống mà ít phiền đến tiền của Ba má và họ hàng. Tôi làm thêm bất cứ việc gì có thể, tôi đã từng khóc và nghỉ ngay lập tức vì tham nhiều tiền mà đi tiếp thị rượu để gọi người lớn tuổi bằng anh, tôi làm phục vụ quán cà phê, họ bảo phải ăn mặc khác đi, rồi cũng khóc và nghỉ. Nghề cuối cùng và lâu nhất và dạy thêm tiếng anh. Từ dạy cấp 1, tôi chuyển qua dạy cấp 2, và cấp 3 để được nhiều tiền hơn. Những thầy dạy chuyên môn, luôn muốn tôi đi theo nghành du lịch, họ tạo điều kiện cho tôi vào nhóm để dạy thêm kiến thức. Nhưng khi vừa tốt nghiệp, tôi đã quyết định nghỉ ngay lập tức và chuyển hướng

Đến giờ, tôi cho đó là cái duyên, nghề chọn người, Nhờ vào vốn luyến tiếng anh của tôi, công ty đầu tiên là văn phòng đại diện may mặc đã đồng ý nhận tôi vào đào tạo và làm việc, trải qua nhiều công ty cũng là công ty may mặc, vốn chuyên môn của tôi cũng từ đó mà ra.

Công ty tôi ra làm riêng lần đầu tiên cũng là may mặc, tôi quyết định theo phân khúc này vì tôi muốn từ những người tôi quen biết, nhờ họ bán những sản phẩm của mình. Họ đồng ý bán sản phẩm vì họ muốn làm ăn với tôi, chứ sản phẩm thì họ không thiếu.

Tôi cứ dựa vào những mối quan hệ, những lần nói chuyện với người lạ, gặp trực tiếp thương lượng với khách hàng, không qua một kênh nào khác mà cứ theo thời gian tiếng lành đồn xa. Tôi và sản phẩm của tôi được định hình trong lòng người mua lẫn người bán.

Từ nhỏ tôi đã thích kinh doanh, nhà tôi kinh tế ổn định nhưng cứ xong việc giúp Ba Má là tôi bắt đầu đi gom mận, cóc, ổi về bán kiếm tiền. lớn lên tôi luôn nghĩ về cơ hội về lợi nhuận, tôi luôn tính những lần đi chợ người bán họ lời của tôi bao nhiêu tiền, rồi tôi thử, nếu tôi tỏ ra ngây thơ họ có bớt đồng nào không, nếu tôi tỏ ra sành sỏi họ sẽ như thế nào. Tôi vô tư làm những việc thử bản thân mình như thế mà không hề biết, thật ra mình có được một cái nghề từ khi sinh ra, đó là nghề Kinh Doanh.

Tôi đã khai phá bản thân mình như thế nào? Những năm tháng khởi nghiệp và định hình là những năm tháng tôi chiến đấu với mình và cả thế giới xung quanh. Những lần chiến đấu, tôi luôn đặt ra câu hỏi: tại sao? tại sao? và tại sao?

Người đã cho tôi câu trả lời sau những năm tháng quẩn quanh, bằng cách người  không trả lời mà chỉ cho tôi những bài học, những trả giá, những kinh nghiệm, từ đó tôi biết mình là ai, đó là thầy Nguyễn Thái Duy.

Tôi như cá gặp nước khi được về nguồn năng lượng kinh doanh, tôi yêu tôi hơn,  tôi yêu đời hơn, tôi yêu mọi người xung quanh hơn, tôi yêu những ngày mình đang sống, công việc mình đang làm. Giờ đây, với tuổi 33 của mình, tôi đã thấy tương lai của mình, hiểu nguyên lý cuộc sống, trân trọng những gì mình có. Cái tốt tôi phát huy, cái sai tôi sửa. Tôi yêu những người tôi đã gặp, mọi chuyện đã trải qua, và hướng đến tương lai tốt đẹp.

Tôi luôn quan niệm, sống không phải để tồn tại mà là để lưu danh, 5 năm, 10 năm, 20 năm hay dài hơn nữa, tôi nguyện đem tất cả những nhiệt huyết của của mình để mang đến một làn gió mới cho nghành thời trang trẻ em về chất lượng và mẫu mã.