Đến giờ này, mình nhận được những điều tốt đẹp từ nguồn nguyên liệu,nguồn nhân lực, đến nhà phân phối……đều nằm ở khoảng thời gian “cố thêm chút nữa, mặc dù hết sức lực rồi”

Chuyện mình muốn chia sẻ ở đây là, dù cho không thấy một cơ hội nào cũng nên đi hết con đường, chưa tìm ra là không bỏ cuộc, không có bất cứ tia hi vọng nào thì bới tìm cơ hội. Mình luôn mang tính cách đó áp dụng vào cuộc sống.

Lần đầu tiên đi tìm nhà phân phối ở tỉnh xa, không biết bắt đầu từ đâu. Mình đặt chân vào thị trường miền trung, đi rảo hết chợ sỉ nơi đó, thấy nơi nào cũng vắng hoe, chỉ có người bán không người mua, toàn nhận cái lắc đầu và câu trả lời “Hàng mới quá con, bán ế mà hàng mới làm sao bán, con thử đi tìm nơi khác xem”.

image3

Đi cả ngày ở khu chợ sỉ, không ai mua, buồn cũng chẳng muốn ăn. Nhưng nghĩ không ăn thì làm sao có sức mà đi tìm tiếp chứ, thế là tìm món nào ngon nhất, đặc sản nơi đây để ăn.
Đang ăn ngon lành, có người đã cho mình cơ hội, cô lúc sáng mình chào hàng, hỏi mình: “con chào hàng được ai chưa? nếu chưa cô cho địa chỉ nhà này con tìm đến thử xem, chứ chợ thì ế lắm con”

Câu chuyện không kết thúc ở nơi tìm đến mà kết thúc ở nơi khác, bầm dập vài đoạn trường tân thanh nữa mới tìm ra nhà phân phối, rồi thay thế nhà phân phối tốt hơn, ….cứ thế…cứ thế. Làm người kinh doanh luôn phải chuẩn bị sẵn sàng với mọi thứ xấu nhất, luôn với tâm thế, sẽ có cách giải quyết.

6 năm qua, điều kì diệu đó liên tục đến với mình khi mình cố thêm bước nữa, nó đã giúp mình có thể đi tiếp con đường đã chọn.

Bình tĩnh, tự tin và cố tìm mọi cách để đi hết con đường đã chọn bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *